Người lớn

Những người mê nằm viện

Ai đến thăm ông Hòa ở bệnh viện cũng đều nhận thấy ông hớn hở hẳn ra. Ông kể lể về bệnh tình của mình không biết mệt, dù thỉnh thoảng không quên nhăn nhó kêu đau.

“Chẳng hiểu cụ thế nào nữa, nhà cao cửa rộng, có người phục vụ tận răng không thích ở, hơi một tí là đòi vào nằm viện”, những người con của ông Hòa (74 tuổi, sống ở Lò Đúc, Hà Nội), than thở. Thỉnh thoảng, ông cụ lại kêu đau, kêu mệt. Con cái đành thu xếp nghỉ việc đưa đi khám, và dù kết quả thế nào thì ông cũng chỉ thích được nằm viện ít ngày.

Vào viện khổ vẫn thích

Anh Thức, con cả ông Hòa, kể, có lần anh đưa bố đi khám vì ông kêu đau chân, đau lưng, ý muốn nằm viện. Ông bác sĩ sau khi kiểm tra, cho làm xét nghiệm thì phán: “Không có vấn đề gì nghiêm trọng, ông cứ về nghỉ ngơi là được chứ không cần điều trị nội trú”. Thế là ông cụ nổi giận, chê bác sĩ dốt: “Rõ ràng là người ta đau mà bảo không sao”. Rồi ông Hòa nằng nặc sang bệnh viện khác khám. Biết ý bố, anh Thức đành đưa sang chỗ khác và vận động cho ông cụ nằm viện ít ngày.  

Những lần khác cũng vậy, chỉ cần đau hay mệt một chút là ông Hòa đã kiếm cớ vào bệnh viện. Thấy bố cứ ở bệnh viện thì vui vẻ hẳn ra, miệng kêu đau nhưng mặt tươi hơn hớn, nói chuyện không ngớt, các con ông bực lắm. Họ nghĩ bố có tuổi nên trở tính, vô cớ bắt con cái vốn bận rộn cũng phải bỏ công bỏ việc thay nhau vào thăm hỏi, chăm nom.  

Người già thích được con cháu quan tâm. Ảnh: Inmagine.

Anh Thức không phải là người con duy nhất than phiền về sở thích nằm viện của bố mẹ, vì không ít người khác cũng lâm vào hoàn cảnh này, trong đó có chị Huyền, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Từ hồi mua được ngôi nhà khang trang, chị đón mẹ chồng, vốn ở một mình ở quê, ra sống cùng. Suốt mấy năm, không chỉ láng giềng, họ hàng mà chính bà mẹ cũng phải khen các con hiếu thảo, chu đáo. Nhưng sau đó, vợ chồng Huyền điều trị vô sinh thành công và sinh một lúc hai bé trai. Một thời gian sau, thái độ của bà đổi khác.  

Mẹ chồng Huyền hay phàn nàn với mọi người là bị bỏ rơi, rằng vợ chồng Huyền từ khi có con thì quên mẹ. Nghe được chuyện này, Huyền rất bực: “Tôi sinh đôi, con nhỏ, tất nhiên không thể dành thời gian cho mẹ như trước, nhưng đã thuê osin phục vụ, thế mà mẹ vẫn chẳng thông cảm”.  

Đặc biệt, nếu như trước đây, mỗi khi ốm đau, bà mẹ vẫn bảo là không sao để con cái khỏi lo lắng thì gần đây, hơi một tí là bà kêu ốm nặng, đòi nằm viện, dù ai cũng biết là bà không làm sao. “Hôm đó một thằng cu lăn ra ốm, hai vợ chồng đã căng thẳng lắm rồi, thế mà mẹ chồng lại kêu đau tim. Khi khám, bác sĩ bảo tim mạch vẫn ổn, nhưng bà vẫn kêu đau, kêu mệt và đòi nằm viện theo dõi. Đã nằm viện là phải thăm nom, nếu chỉ để người giúp việc chăm là bà dỗi ngay. Khổ thân chồng tôi phải chạy như đèn cù giữa nhà, cơ quan và bệnh viện”.

Chỉ vì muốn được quan tâm 

Theo chuyên gia tâm lý Linh Nga, Phòng khám TuNa (phố Vọng, Hà Nội), việc các ông bố bà mẹ thích đi nằm viện thường là do họ muốn được con cái quan tâm hơn. Đó là một cách để họ lôi kéo sự chú ý của con, được con yêu thương, chăm sóc.

Trường hợp của ông Thức quả đúng như vậy. Ông tâm sự với một bệnh nhân cùng phòng về sở thích nằm viện của mình: “Con tôi cứ hỏi người ta tránh bệnh viện còn chả được, sao bố cứ hơi tí là đòi vào, bọn con sẵn sàng mời bác sĩ về tận nhà khám và điều trị cho bố. Nhưng tôi chẳng thấy nằm viện khổ, vì ở đây được chăm sóc sức khỏe kịp thời, lại vui nữa. Mà mình có ốm đau, con cái mới thăm nom, chứ ngày thường nào thấy mặt chúng nó”.   

Con cái ông Thức đều giàu, nhưng quá bận, còn chút thời gian nào thì còn phải chăm sóc con cái. Với bố, họ cung cấp đủ, thậm chí thừa mứa, các tiện nghi vật chất, nhưng không thể tự tay chăm sóc ông và trăm sự nhờ osin, việc hỏi han cũng thưa thớt. Rồi một lần bị ốm, phải nằm viện, ông sung sướng thấy con cái về đủ quanh mình, đứa nào cũng lo lắng, yêu thương, đứa bóp chân, đứa đút cháo. Sau lần ấy, ông đâm thèm ốm, thèm nằm viện, chỉ hơi mệt ông cũng coi như ốm.

Còn mẹ chồng Huyền, vốn trong mấy năm liền là trung tâm sự chăm sóc của con cái, và bà mãn nguyện với vị trí đó. Bởi vậy, khi hai đứa cháu cùng lúc ra đời, con trai và con dâu phải dành phần lớn thời gian cho cháu nội, bà rơi vào trạng thái hẫng hụt, cô đơn. Việc liên tục đòi nằm viện là cách để bà “làm mình làm mẩy” để thu hút sự chú ý của con, để lấy lại vị trí trung tâm của mình trước đó.

Các chuyên gia khuyên rằng, những người làm con không nên tỏ ra ngán ngẩm hay bực tức khi bố mẹ già “trở chứng” đòi nằm viện. Nên hiểu tâm tư của các cụ cần được con cái quan tâm, bày tỏ tình thương yêu. Nếu cảm thấy những nhu cầu tình cảm của mình được đáp ứng đầy đủ ở nhà, chắc chắn các cụ sẽ không có sở thích “quái gở” là đến bệnh viện. Do đó, dù bận, bạn vẫn nên dành thời gian quan tâm đến bố mẹ. Một vài câu thăm hỏi, vài cử chỉ yêu thương thực ra không làm bạn tốn nhiều thời giờ bởi những việc đó, bố mẹ bạn đã làm được cho bạn, và bạn cũng làm được cho con mình. Nếu bạn quả thực rất bận nhưng vẫn quan tâm đến tinh thần của bố mẹ thì tuy chỉ có thể dành được ít phút thôi, các cụ cũng sẽ nhận ra tấm lòng và sự cố gắng đó của bạn.

Ngoài ra, nên động viên các cụ tham gia các hoạt động xã hội, tập thể, nhất là với những người cùng lứa tuổi trong khu dân cư để không cô đơn và cảm thấy mình có ích. Với những gia đình như chị Huyền, thay vì quay 180 độ từ chăm sóc mẹ chu đáo sang bỏ mặc mẹ vì con, vợ chồng Huyền có thể khéo léo nhờ mẹ cùng chăm bé với những việc nhẹ nhàng, đây cũng là thời gian có thể tâm tình, trò chuyện cùng cụ, như vậy cụ sẽ vui và không thấy việc cháu ra đời gây thiệt hại cho mình nữa.
 
Theo Lam Giang
Đất Việt

Tags: , , , , , , , ,

clip


Nhận xét của bạn về bài viết!

Họ & Tên(*)
Địa chỉ Email(*)
Website
Nội dung(*)
Xác nhận
Reload Image
 

[ Ðóng ]