Ngày lấy chồng, đôi má các cô ửng hồng, thương mà cũng lo lắm.
- Chị!
- Ừ, sao em?
- Em về nhà mẹ luôn, vài hôm nữa vào thành phố kiếm việc làm.
- Có chuyện gì?
- Em ức lắm chịu không nổi.
* * *
Con gái quê bỏ sách vở thì chỉ có lấy chồng, nhiều người nghĩ vậy. Không ở quê thì vào thành phố làm công nhân, còn đã ở quê thì cứ y như rằng không chóng thì chày các cô cũng theo chồng. Lấy chồng con gái thành đàn bà, suy nghĩ tự nhiên “chín” hẳn? Ở quê tôi khối cô gái trẻ mới mười tám đôi mươi đã lấy chồng. Có cô mới học xong lớp chín thi lên lớp mười, rớt, ở nhà lấy chồng. Có cô học xong mười hai, thi tốt nghiệp, rớt, ở nhà lấy chồng.
Ngày lấy chồng đôi má các cô ửng hồng, thương mà cũng lo lắm.

Minh họa: P.S
Cái lệ, con gái quê nếu ở nhà thì mau già hay sao ấy. Cha mẹ cứ phập phồng lo lắng, mong có đám rước đi. Hồi chị tôi hai mươi bốn, học đại học hẳn hoi, tới cái tuổi hăm hăm rồi mà vẫn chưa động tĩnh gì, cô tôi cứ than ngắn thở dài lo chị ế. Một hôm chị dắt về một ông anh lớn hơn chị mười hai tuổi. Cô tôi “duyệt”.
Đùng một cái chị với anh ấy chia tay. Năm ấy chị hai mươi lăm. “Hóa ra nó dắt về chỉ để trấn an mình, con gái học cao không biết để làm gì?”, cô tôi thở dài. Đợi mãi đến năm hai mươi bảy tuổi chị mới chịu lấy chồng. Ngẫm thương thật những người mẹ quê. Ở quê, con gái bước vào cái tuổi “hăm hăm” không khác gì bom nổ chậm. Quan niệm ấy bao nhiêu năm rồi vẫn còn nguyên giá trị.
Nói về chị tôi gần ba mươi mới lập gia đình thời nay không hiếm. Còn việc mấy cô mới rời ghế nhà trường mà lấy chồng thì thời nay cũng nhiều. Chỉ tội là non quá.
* * *
- Em có biết bước chân ra khỏi cái nhà ấy thì rất khó quay về hay không?
- Em biết, nhưng em ức không chịu được. Ba chồng em nói: “Một lũ chậm chạp thì chỉ sinh ra một bầy con ngu dốt”. Giá như khi ấy, chồng em nói một câu: “Ngu dốt gì cũng là vợ con. Ba mẹ đừng nói thế”, thì khổ mấy em cũng chịu. Anh ấy đứng đó nhưng im lặng.
- Thế có bao giờ em nói với chồng về cha mẹ chồng chưa?
- Có, nhưng anh ấy nói: “Em cố chịu đi, còn nói nữa anh đánh em đấy”.
- Thế em còn yêu nó không?
- Còn.
- Xa chồng, nhớ chồng rồi em chịu nổi chứ?
- Nổi.
Vậy là con bé bỏ đi. Con bé năm nay mười chín. Hồi lấy chồng nó mười bảy tuổi, mới học xong lớp chín.
* * *
Ấy là chuyện cô em bạn tôi. Nó nói học không nổi cho nó ở nhà lấy chồng. Chồng hai mươi bảy không nghề nghiệp, vợ mười bảy không bằng cấp. Tụi nó yêu nhau độ hai năm. Được cái gia đình nhà chồng cũng khá. Mẹ con bé nghĩ, thôi thì cứ gả, con mình khờ được vào nhà sướng biết đâu đỡ cực tấm thân. Bên nhà trai bỏ trầu cau. Cận ngày, hờn dỗi gì con bé khóc không chịu cưới nữa. Bà mẹ khóc lên khóc xuống: “Cả xóm ai cũng biết con sẽ là dâu nhà đó. Trầu cau cũng bỏ, thiệp mời cũng phát bây giờ lấy lại là lấy cái gì. Đừng có điên, chuyện cưới xin đâu phải chuyện đùa”. To nhỏ một hồi con bé chịu cưới.
Chưa đầy một năm thì xùng xình có chuyện. Bây giờ con bé đòi bỏ đi. Nhà chồng đánh tiếng: “Nó đi đem hết đồ nữ trang, bây giờ chúng tôi cho nó thời hạn nửa tháng, nếu nó không về coi như chúng tôi không có đứa con này”. Thằng chồng im bặt chẳng thanh minh thanh nga gì cho vợ.
Ngày đi nó mang theo mỗi chiếc còng của mẹ đẻ cho làm của hồi môn hồi cưới, còn bao nhiêu nó bỏ lại hết. Có vẻ như nó đã lớn hơn trong cái suy nghĩ của mình.
Vào thành phố, chị nó dẫn đi mua sắm. Cái gì nó cũng thích, còn nhiều thứ nó không biết quá. Nó mua quần jean, mua áo kiểu, mua một chai lăn khử mùi, một chai sữa rửa mặt, một thỏi son lip-ice… Nó tíu ta tíu tít, bảo sắm tết về dùng. Không biết tết nó về ở nhà mẹ đẻ hay mẹ chồng để dùng nữa! Nó vô đây, mẹ nó dù nghèo nhưng cũng cho nó hai trăm ngàn để sắm đồ. Nó sắm tất. Chị gái nó đang là sinh viên, đâu có mấy đồng. Nó ở nhờ nhà ông cậu ruột, vô tư như một đứa trẻ. Chồng điện vô năn nỉ, nó nói tết nó về. Nó vẫn là một đứa trẻ, không giống người có chồng tí nào!
Chợt nhớ cái câu của ông bà mình khi xưa: “Lấy chồng từ thưở mười ba/ Đến năm mười tám thiếp đà năm con/Ra đường thiếp hãy còn son/Về nhà thiếp đã năm con cùng chồng”. Không biết hồi Hàn Mặc Tử viết “Mùa xuân chín” người thôn nữ kia đã được bao xuân: “Ngày mai trong đám xuân xanh ấy/ Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi?” để mà thành người phụ nữ: “Chị ấy, năm nay còn gánh thóc/ Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?”. Nhưng mà cái thời của thi sĩ họ Hàn đâu có nhiều vùng đất mới lạ như bây giờ. Cô em bạn tôi bây giờ không “chín” bằng người thôn nữ xưa, hoặc không phải bắt buộc phải “chín” như cô thôn nữ ngày trước.
Phải chăng con bé còn “non” quá. Hay tại đám cưới hãy còn “non”? Bạn tôi bảo: “Chỉ tại nó “cưới non”!
Nhận xét của bạn về bài viết!
