Trong đám bạn tôi ngày ấy, Hằng phải thuộc diện xấu nhất. Cô ấy cũng nghèo hơn gia đình cậu kia nhiều. Vậy mà họ đã có tình yêu rất đẹp.

Không biết điều gì khiến anh ta si mê bạn tôi đến thế. Thời gian đầu, cô ấy cũng tưởng chỉ là trò đùa ác của ai đó, kiểu như đánh đố nhau cưa được rồi đem ra làm trò cười. Nhưng anh ta nhiệt tình và kiên trì quá, hết lần này đến lần khác bị xua đuổi vẫn chưa bỏ cuộc. Ngay cả khi bạn tôi đã có tình cảm, cô ấy cũng không muốn thừa nhận, bởi tự ti và mặc cảm. Nhưng mưa dầm thấm đất, sự kiên trì cuối cùng được đền bù. Họ yêu nhau, trở thành một tình yêu đẹp nhất trường tôi ngày ấy, nhưng cũng khập khiễng nhất. Đám con trai thời gian đầu móc mỉa anh ta rất nhiều, rằng yêu người xấu này khác, nhưng được trả lời rằng: trong mắt mình, cô ấy đẹp là đủ.
Ra trường, họ tổ chức đám cưới ngay. Ngày cưới, cô dâu dù trang điểm rất khéo vẫn cứ lệch so với chú rể. Nhưng có hề gì, cả họ nhà trai ai cũng vui mừng đón nàng dâu mới. Nhan sắc không mài ra mà ăn, không để làm hồi môn được. Nhan sắc cũng chưa chắc đã khiến người ta hạnh phúc. Kinh nghiệm về người con dâu đầu – mĩ nhân chân dài, cùng lúc cho anh trai anh ấy mọc mấy cái sừng có lẽ đã khiến họ sợ. Xấu một chút, nhưng thật lòng yêu thương con mình, trân trọng con mình thì tốt hơn.
Cũng mới 5 năm trôi qua từ ngày bạn tôi đi lấy chồng, thời gian còn ngắn, chưa thể khẳng định bất cứ điều gì. Nhưng đến bây giờ, cô ấy vẫn hạnh phúc, chồng vẫn rất mực yêu thương vợ con, không một điều tiếng. Chúng tôi đều mừng cho cô áy. Mỗi lần gặp mặt toàn trêu nhau: hồng nhan bạc phận, cái Hằng không phải hồng nhan nên số mới sướng thế. Và từ ngày lấy chồng, vui vẻ, tự tin, hạnh phúc đã khiến cô ấy đẹp ra rất nhiều nữa.
Theo Afamily
Nhận xét của bạn về bài viết!
